3 kingdom
Chào mừng bạn đến với Game kingdom. Nếu đã có tài khoản, xin hãy đăng nhập, nếu chưa hãy đăng ký để giao lưu và vui chơi cùng chúng tôi
3 kingdom
Chào mừng bạn đến với Game kingdom. Nếu đã có tài khoản, xin hãy đăng nhập, nếu chưa hãy đăng ký để giao lưu và vui chơi cùng chúng tôi
3 kingdom
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

3 kingdom

[V]ương [Q]uốc [G]ame
 
Trang ChínhPortalGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng NhậpĐăng ký
Bài gửiNgười gửiThời gian
[fanfic] Người con gái bí ẩn Sun Sep 25, 2011 10:03 am
Hế lu~~~~ Nhớ ai không nà ^^ Mioko đã hạ cánh vào 4rum rồi đê ^^ Wed Aug 03, 2011 5:30 pm
Chào mọi người! Tớ là mem mới! Tue Aug 02, 2011 7:16 pm
Tên tiếng Anh của bạn là gì? Tue Aug 02, 2011 7:14 pm
Tên tiếng Nhật của bạn Tue Aug 02, 2011 7:08 pm
Bói tên bạn trong tương lai Tue Aug 02, 2011 1:30 pm
Tên tiếng Hàn của bạn Tue Aug 02, 2011 1:27 pm
Cùng nhau tâm sự Mon Aug 01, 2011 8:15 pm
ưu điểm nhược điểm của cung hoàng đạo Sun Jul 31, 2011 9:38 pm
Làm sao để học toán tốt Sun Jul 31, 2011 7:10 pm
xin chào mọi người !!! Sun Jul 31, 2011 7:06 pm
Xếp hạng n~ boy đẹp trai trong các manga bạn thích Sat Jul 30, 2011 9:24 pm


[Fiction] Người trong mưaXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Fri Apr 08, 2011 8:06 pm
Dark_Dream
Thần dân
Thần dân
Tài Sản của Dark_Dream
Tổng số bài gửi : 6
Money : 10
Reputation : 0
Join date : 31/03/2011

[Fiction] Người trong mưa Vide

Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Người trong mưa

Một bài viết nhảm sau khi đọc xong tác phẩm cùng tên của một người bên vnsharing, thích đoạn thơ trích dẫn trong đó. Câu truyện này tất nhiên là do tác giả tự tưởng tượng, chỉ có đoạn thơ là lấy của người ta. Nếu có ai đọc cái Người trong mưa của mình bên bakugan forum rồi thì mình xin nói, cái fic đó là mình viết sau khi làm xong cái này đấy nhá ^^ (Ôi, lại lảm nhảm rồi)

NGƯỜI TRONG MƯA

Bài hát trong bài không phải là của tôi
Cái tôi sở hữu chỉ là câu truyện này




“Nếu có người gọi cửa trong mưa, đừng đi theo, nhé em…

Bởi vì đi rồi, thì chẳng về được nữa đâu…

Nếu có người nắm tay em trong mưa, đừng đi theo, nhé em…

Bởi vì đi rồi, thì chẳng về được nữa đâu…”



Tôi ngồi bên cửa sổ, hướng mắt nhìn ra ngoài trời mà nghêu ngao hát. Một bài hát kì lạ.

Tôi chẳng rõ mình nghe bài hát này ở đâu, lúc nào.

Tôi chỉ biết nó lúc nào cũng vang lên trong đầu tôi một cách vừa mơ hồ lại vừa rất thực.



“Nếu có người gọi cửa trong mưa, đừng đi theo, nhé em…

Bởi vì đi rồi, thì chẳng về được nữa đâu…

Nếu có người nắm tay em trong mưa, đừng đi theo, nhé em…

Bởi vì đi rồi, thì chẳng về được nữa đâu…”



Bạn ngồi đối diện tôi, tay khuấy đều tách cà phê, đầu nghiêng nghiêng theo từng nhịp của bài hát. Ánh mắt đen thẳm của bạn lơ đãng nhìn về phía tôi.



Bài hát gì thế?

Người trong mưa

Là ai?

Không biết. Nhưng người đó sẽ dẫn ta đi.

Tớ muốn gặp người trong mưa ấy.

Bạn muốn đi theo người ấy sao?




Tôi khẽ mở to mắt. Tôi biết bạn không đùa. Bạn chưa bao giờ đùa.

Tôi là một đứa trẻ kì lạ. Người ta nói vậy. Và bạn cũng kì lạ như tôi.

Bạn là người đầu tiên chịu chơi với tôi.



Bạn im lặng, ngừng tay không khuấy nữa.

Bạn đột ngột cất tiếng, nhại theo cái giọng đều đều của tôi.



“Nếu có người gọi cửa trong mưa, đừng đi theo, nhé em…

Bởi vì đi rồi, thì chẳng về được nữa đâu…

Nếu có người nắm tay em trong mưa, đừng đi theo, nhé em…

Bởi vì đi rồi, thì chẳng về được nữa đâu…”



Cậu thích nó à?

Tôi hỏi

Thích gì?

Bài hát ấy.

Ừh. Người trong mưa thế nào nhỉ?

Không biết. Người ấy rất bí ẩn.

Người trong mưa sẽ đến và dẫn ta đi.



Bạn bật cười. Tiếng cười vang lên và tan vào màn đêm tĩnh mịch của căn phòng ngay lập tức.

Tớ muốn đi theo người ấy.

Cậu không sợ ư?

Sợ gì? Không về được nữa á?

Tôi gật đầu.

Không. Vì tớ đã có cậu.

Tôi ngạc nhiên. Tôi có thể làm được gì chứ?

Tớ có thể làm gì?

Bạn không nói gì, chỉ cười.



Tôi không hỏi nữa. Nhẹ nhàng, tôi ngã người ra ghế. Mắt lơ đãng nhìn ra ngoài trời mưa.

Và tôi lại bắt đầu ngân nga những câu hát đó.



“Nếu có người gọi cửa trong mưa, đừng đi theo, nhé em…

Bởi vì đi rồi, thì chẳng về được nữa đâu…

Nếu có người nắm tay em trong mưa, đừng đi theo, nhé em…

Bởi vì đi rồi, thì chẳng về được nữa đâu…”



Bạn lại nghiêng đầu, tay khuấy đều cốc cà phê ấm nóng.

Bạn luôn như thế mỗi khi tôi hát.

Bạn luôn khuấy li cà phê của mình cho đến khi nguội lạnh. Nhưng bạn chẳng bao giờ uống nó, dù chỉ một chút.



Tôi nâng tách cà phê của mình lên và nhấp một ngụm nhỏ. Lạt lẽo. Chẳng có một chút hương vị nào cả.

Cà phê sao lạt thế này?

Bạn cười.

Vì mưa đấy.

Mưa làm cà phê lạt đi sao?

Ừh. Người trong mưa đã mang vị ngọt đi rồi.

Và người ấy sẽ mang cả ta đi.



Tôi im lặng. Ngoài trời mưa vẫn giăng trắng xóa. Mưa hoài. Mưa hoài.

Có lẽ đêm nay mưa sẽ không tạnh.

Tôi thở dài. Thật khẽ.



Sao vậy?

Chán.

Vì sao?

Mưa không tạnh.

Cậu ghét mưa à?

Có lẽ.

Nhưng tớ lại thích mưa.

Vì người ấy chỉ xuất hiện trong mưa, đúng không?

Bạn cười mà không trả lời. Nhưng tôi biết tôi đã đúng.

Bạn đang chờ người trong mưa ấy mà.



“Nếu có người gọi cửa trong mưa, đừng đi theo, nhé em…

Bởi vì đi rồi, thì chẳng về được nữa đâu…

Nếu có người nắm tay em trong mưa, đừng đi theo, nhé em…

Bởi vì đi rồi, thì chẳng về được nữa đâu…”



Tôi không thể cưỡng lại được những lời ca thoát ra từ miệng.

Tôi không hối hận vì đã cho bạn biết về người ấy.

Cho dù tôi không nói. Cho dù bạn không biết về người trong mưa. Thì sau cùng, người ấy cũng sẽ đến và dẫn bạn đi. Và dẫn cả tôi đi nữa.



Bạn lại nghiêng đầu, tay khuấy cà phê, nhưng không uống.

Tôi hát, mắt nhìn ra ngoài trời mưa rả rích. Mưa hoài. Mưa hoài.

Và dường như tôi đã thấy, người trong mưa đang đứng dưới đường. Và chìa bàn tay ra cho tôi…
.
.




Tôi ngồi bên cửa sổ và nghêu ngao hát



“Nếu có người gọi cửa trong mưa, đừng đi theo, nhé em…

Bởi vì đi rồi, thì chẳng về được nữa đâu…

Nếu có người nắm tay em trong mưa, đừng đi theo, nhé em…

Bởi vì đi rồi, thì chẳng về được nữa đâu…”



Trời vẫn mưa ào ạt. Gió luồn lạnh buốt.

Đối diện tôi, vẫn là cái ghế mà bạn hay ngồi, vẫn là tách cà phê mà bạn thường hay khuấy. Nhưng bạn không còn đó nữa.

Bạn không còn ngồi đối diện tôi, nghiêng nghiêng đầu, tay khuấy cà phê mà nghe tôi hát.



Bạn đã đi rồi. Đi thật xa.

Chẳng ai biết bạn đi đâu. Cả gia đình. Cả bạn bè. Nhưng tôi biết.

Tôi biết bạn đã đi đâu.



Tôi còn nhớ. Hôm ấy, bạn đã nói với tôi.

Đi với tớ

Đi đâu?

Tìm người ấy

Ai?

Người trong mưa

Người ấy sẽ tới sao?

Ừh

Bạn cười.

Tôi không hỏi nữa. Tôi chẳng muốn hỏi tiếp bất cứ điều gì. Tôi biết, ngày ấy đã đến rồi.



Bạn nắm tay dẫn tôi đi dưới trời mưa trắng xóa. Không áo mưa, không dù. Người hai chúng tôi ướt đẫm vì nước.

Bạn đứng dựa vào một cây cột, mắt hướng ra đường

Người trong mưa sắp đến rồi.

Tôi nghe bạn thì thầm như vậy.



Tôi và bạn đứng chờ. Lâu, lâu lắm. Nhưng vẫn không thấy người ấy.

Về đi

Tại sao?

Người ấy không đến đâu

Vì sao?

Vì…

Tôi bỏ lửng câu nói và nắm tay bạn. Bạn không hỏi tôi câu trả lời, nhưng bạn đã vùng ra.

Tôi ngạc nhiên. Tôi không biết vì sao bạn làm vậy. Nhưng sự thật là bạn đã vùng ra khỏi tôi. Ngỡ ngàng.

Tôi nhìn bạn. Ánh mắt tôi đột nhiên trở nên trống rỗng và lạnh lẽo.



Tôi không nói gì nữa. Lặng lẽ, tôi quay người bước đi, chẳng nhìn bạn nữa.

Bạn im lặng, đứng nhìn theo tôi. Rồi bất ngờ, bạn nắm lấy tay tôi.

Người trong mưa đã đến rồi.

Bạn cười.

Đến rồi ư?

Tôi thở dài. Bạn sắp đi rồi, đi theo người trong mưa xa lạ.



Tôi và bạn nắm tay nhau bước trên đường.

Mưa vẫn rơi từng nhịp. Mưa hoài. Mưa hoài.

Một chiếc xe lao đến từ xa. Bạn đẩy bật tôi ra.



Ánh sáng chói lòa vang lên. Bạn cười với tôi, và nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi và bạn lại nắm tay nhau đi trong mưa.

Bạn nằm trong vòng tay tôi. Ngoan ngoãn như một con búp bê.

Bạn đã đi rồi, dưới trời mưa trắng xóa.

Người trong mưa đã đến và dẫn bạn đi.

Tôi vẫn nắm tay bạn, dắt bạn đi trong mưa.



Hôm đó, dưới cơn mưa lạnh lẽo nhạt nhòa, tôi đã nắm tay bạn đi trong mưa.

Người trong mưa đã đến rồi

Cậu có biết không

Người trong mưa đang dẫn cậu đi này

Tớ sẽ là người trong mưa của cậu nhé.



Tôi thơ thẩn bước đi trong mưa. Ánh mắt tôi hóa vô hồn. Tôi thì thầm với bạn, cho dù bạn không nghe thấy.

Bạn đã đi rồi. Đi khỏi tôi. Tôi không khóc. Vì người trong mưa không khóc.

Tôi đã trở thành người trong mưa của bạn rồi.

.
.


Giờ đây, nếu bạn còn ở nơi này, còn ngồi đối diện với tôi. Tôi sẽ lại hỏi.

Tớ có thể làm gì cho cậu?

Tôi chắc rằng bạn sẽ cười. Và nắm lấy tay tôi.

Hãy trở thành người trong mưa của tớ



Tôi đã trở thành người trong mưa dẫn bạn đi rồi.



Tôi không còn hát bài hát ấy nữa. Vì tôi không muốn hát mà không có ai nghe.

Và bản thân tôi cũng chỉ muốn hát cho mình bạn nghe thôi.

Tôi hứa đấy, bạn của tôi…



“Nếu có người gọi cửa trong mưa, đừng đi theo, nhé em…

Bởi vì đi rồi, thì chẳng về được nữa đâu…

Nếu có người nắm tay em trong mưa, đừng đi theo, nhé em…

Bởi vì đi rồi, thì chẳng về được nữa đâu…”

_End_



[Fiction] Người trong mưa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
3 kingdom :: Manga/Anime :: Fiction-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất